"Vợ à, em đừng giận, anh không biết chuyện em bị heo rừng đâm, nếu biết, sao anh có thể đến nhà anh hai, chắc chắn anh sẽ về nhà thăm em ngay lập tức." Tần Thạch không muốn ly hôn, vội vàng giải thích. "Ly hôn, anh sống cùng anh hai anh, bà đây không hầu hạ nữa." Diêu Xuân Anh tức giận lại nôn ra một ngụm máu. "Vợ, anh sai rồi." Tần Thạch ngồi xổm xuống lẩm bẩm: "Anh hai cũng không nói em bị thương, anh thật sự không biết." "Đức Phúc, nói cho cha con mẹ bị cả nhà chú hai con đuổi ra khỏi nhà thế nào." Diêu Xuân Anh nhớ lại chuyện trước đó Tần Kiến Minh đến nhà mình hỏi đồ ăn liền đoán lại là cả nhà Tần Lỗi giở trò xấu, nhanh chóng gào thét kêu đứa con trai đang ngồi xổm nhặt thịt trên đất ăn. Bị lớn tiếng kêu, Tần Đức Phúc nhanh chóng lau mở trên khóe miệng một cái, mô phỏng lại chuyện xảy ra trong đồn sau khi Tần Thạch rời khỏi nhà một cách sinh động. Thịt là từ đâu tới, vì sao mẹ cậu ta không đưa đồ ăn, đầu đuôi ngọn nguồn đều nói rõ ràng. Nói xong nhìn miến ngâm nước thịt trên đất tiếc nuối. Đáng tiếc, mùi vị từng rửa nước chắc chắn không ngon như ban đầu. Nghe Tần Đức Phúc nói rõ nguyên nhân hậu quả không đưa đồ ăn, Tần Thạch la lớn một tiếng xông ra khỏi cửa nhà, ông ta muốn đi tìm Tần Lỗi tính sổ, người vốn bị lợn rừng đâm bị thương không chỉ chỉ có chị dâu, vợ ông ta với chị dâu thứ ba cũng bị thương. Đều bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951509/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.