Đồn Kháo Sơn, ngày hôm nay từ sáng đến tối đều là chuyện náo nhiệt của nhà họ Tần gây ra, trong đồn rất nhiều người không nhịn được đem chuyện này làm vốn tán gẫu nói ra nói vào, trái lại nhà Tần Thanh Man rất yên tĩnh. Yên lặng, bình yên, vừa không có người ra ngoài hóng chuyện, cũng không bàn tán sau lưng. Hai chị em ăn cơm xong liền đánh răng rửa mặt cho mình, sau đó dập lửa trong bếp lò, leo lên giường. Hôm nay Vệ Lăng không ở đây, hai chị em vừa chia giường một ngày lại ngủ cùng trên một cái giường đất, trong đó một người ngủ giữa giường, một người ngủ cuối cái giường đất lớn dài ba mét, mỗi người có chăn đệm riêng, không quấy rầy lẫn nhau. Dầu hỏa thắp có hạn, nếu hai chị em nằm trên giường thì cũng không cần lãng phí đèn dầu nữa, Tần Thanh Man dứt khoát tắt đèn. Trong phòng không có ánh đèn cũng không phải tối đen như mực. Dù bên ngoài không có tuyết, nhưng trên đất vẫn có tuyết đọng thật dày, tuyết đọng phải chiếu ánh trăng trên bầu trời đêm khiến cho bóng đêm không dày đặc nữa, trong phòng cũng nhờ vào cửa sổ mà cảm nhận được một tia sáng lờ mờ. Sở Sở nắm chăn nhỏ tạm thời không ngủ được, liền không ngừng lăn lộn trên giường. Ầm ĩ như vậy, Tần Thanh Man chắc chắn cũng không ngủ được. "Sở Sở." Tiếng cảnh cáo vang lê. Sở Sở bị cảnh cáo lập tức ngừng lăn lộn trong chăn của mình, đôi mắt to cũng nhắm thật chặt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951510/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.