Đối diện với sự cảm kích của sói đen, trên mặt Tần Thanh Man liền nở nụ cười rạng rỡ. Cô đỡ "nhóc con" trên tay đưa qua cho sói đen. Sói đen có chút do dự nhưng rồi vẫn l**m l**m nhau thai trên thân sói con, theo nhau thai bị loại bỏ, sói con yếu ớt nãy giờ không có động tĩnh gì rốt cuộc cũng phát ra tiếng rên hừ hừ nho nhỏ, âm thanh không lớn, bé nhỏ đến làm mọi người thương tiếc. Đến lúc này, có thể nói Tần Thanh Man đã hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn rồi. Hai người ngồi xổm xuống, cô đem ánh mắt nhìn mãi cũng không đủ mà ngắm nhìn nhóc sói con bên miệng sói đen, so với nhóc sói con khoẻ mạnh vô cùng còn lại kia, nhóc con khiến cô hao tổn rất nhiều tinh thần này càng làm cô đau lòng và thương tiếc hơn. Có lẽ đây là do tâm lý đồng tình với kẻ yếu của con người. Đối với sự đến gần của Tần Thanh Man, sói đen cũng không cảnh giác nữa, ngược lại còn chủ động dùng mũi đẩy sói con về phía Tần Thanh Man. Vệ Lăng đứng ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, như có điều gì suy nghĩ. Tần Thanh Man vốn chỉ muốn nhìn sói con ở khoảng cách gần nhiều hơn một chút, nhưng sói đen đã đẩy nhóc tới, cô cũng không từ chối, vươn tay sờ sờ lên cái đầu không hề nhỏ của nhóc, mềm mại, còn mang theo độ ấm run run. Trái tim bé bỏng cũng đang đập thình thịch. Sói con vừa ra đời còn chưa đứng vững, lông trên thân vẫn còn vón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951519/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.