Vệ Lăng vẫn còn chưa nghĩ ra tìm lý do như thế nào, tay đã bị Tần Thanh Man nhấc lên. Nhìn thấy cái tay không có chút thương nào của Vệ Lăng, Tần Thanh Man nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó liền vui vẻ. Vệ Lăng luôn bảo vệ mình không có bị thương là điều khiến cô vui nhất. Vệ Lăng còn đang suy nghĩ làm thế nào để tìm cớ che dấu, kết quả Tần Thanh Man thấy tay hắn không bị thương cũng không có hỏi nguyên nhân, còn kéo người bước nhanh về phía trước, xem ra, Tần Thanh Man đây là muốn nhanh chóng đến hồ nước nóng rồi. "Hồ có đẹp không?" Tần Thanh Man đối với hồ nước xuất hiện thần kỳ kia cảm thấy hứng thú vô cùng. "Rất đẹp." Vệ Lăng nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Man, dưới ánh trăng, từ góc nhìn của hắn nhìn qua, ánh trăng mông lung phủ lên mặt Tần Thanh Man như một lớp lụa mỏng manh, mang theo sự biến hoá lúc ẩn lúc hiện, tựa như tiên tử trên cung trăng vậy, khiến người khác khó có thể rời mắt nổi. Trong khoảnh khắc, Vệ Lăng đã nghĩ thông suốt. Có một số việc Tần Thanh Man không hỏi, hắn liền ăn ý không giải thích nữa. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Tần Thanh Man hiểu mình, dù hắn cùng với những người bình thường có chút khác biệt, nhưng đối phương chính là hiểu được cái khác này của mình, thậm chí còn thưởng thức và tôn trọng mình. Hiểu rõ ràng điều này, Vệ Lăng cả người từ trong ra ngoài đều tràn đầy vui vẻ. Tiếp xúc với Tần Thanh Man càng nhiều, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951520/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.