Tiếng tim đập thịch thịch thịch càng ngày càng lớn, lớn đến mức làm Vệ Lăng sợ đánh thức Tần Thanh Man. Hắn cố ý dịch cơ thể mình ra nhưng Tần Thanh Man đang gối đầu trên cánh tay hắn, nếu hắn di chuyển chắc chắn sẽ làm Tần Thanh Man tỉnh.
Xoắn xuýt mãi, tiếng hít thở của Vệ Lăng bắt đầu nặng nề hơn.
Nhưng vào lúc này Tần Thanh Man bỗng động đậy.
Vệ Lăng lập tức sợ tới mức nhắm chặt hai mắt giả bộ ngủ, hắn hơi không biết phải đối mặt với Tần Thanh Man như thế nào.
Kết quả Tần Thanh Man chỉ khẽ trở mình thôi chứ không tỉnh.
Mở mắt ra, Vệ Lăng phát hiện cơ thể Tần Thanh Man cách mình rất gần, đầu cô cũng đã rời khỏi cánh tay mình. Có thể nói nếu bây giờ hắn cố gắng cẩn thận rời đi sẽ không làm Tần Thanh Man tỉnh.
Thở dài một hơi, Vệ Lăng nhanh chóng cẩn thận từng chút một dịch cơ thể mình ra xa khỏi Tần Thanh Man.
Mấy phút sau, Vệ Lăng mới xuống giường. Sau khi rời giường, hắn không đi ra ngoài ngay mà đắp hết áo bông lên người Tần Thanh Man, sau đó lại bỏ thêm củi vào trong đám lửa đang cháy hừng hực bên trong lò sưởi. Đợi sau khi nhiệt độ trong lán ấm lên một chút mới cẩn thận mở cửa ra ngoài.
Vừa đóng cửa lán lại, Vệ Lăng lập tức xả ra hết cảm giác căng thẳng trong lòng, sau đó nở nụ cười.
Nụ cười trong trẻo vô cùng rực rỡ, mang theo nét hồn nhiên.
Bên này Vệ Lăng đang thở phào nhẹ nhõm thì trong lán Tần Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951526/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.