"Ngao ——"
Tiểu Hắc trong bụi hoa đợi một hồi lâu ngẩng đầu thấy hai con người kia vẫn còn đang sến sẩm với nhau, không kiên nhẫn nổi nữa, xông lại dùng đầu vây quanh hai người, sau đó ngẩng đầu lên cao ngạo đi trước dẫn đường.
Thẩy Tiểu Hắc như vậy, Vệ Lăng với Tần Thanh Man đều cười.
Xem ra đúng là vợ Tiểu Hắc không sao nữa rồi, nếu không Tiểu Hắc đã không có vẻ như vậy.
Hai người một sói không nhanh không chậm bước đi, đi rồi đi, Vệ Lăng giật mình. Có lẽ hắn đã đoán được Tiểu Hắc đang đi đâu.
Quả nhiên, hơn mười phút sau, bọn họ đi tới cánh rừng cách hồ nước không xa.
Vì ở đây gần hồ nên tuyết đọng trên đất đã tan thành nước ngấm xuống đất. Trên mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều cây địa y màu xanh, xanh biếc tươi tốt. Trong khung cảnh xung quanh toàn là tuyết trắng thì cảnh tượng này vô cùng hấp dẫn, bắt mắt.
Mà thứ thu hút ánh mắt hơn chính là mười mấy con sói đang ngồi xổm bên cạnh trông chừng một đoạn cây khô.
Lại được nhìn thấy nhiều sói như vậy, đặc biệt là tất cả những con sói đó đều nghiêng đầu nhìn qua đây làm Tần Thanh Man vô thức tới gần Vệ Lăng.
Vệ Lăng nắm chặt cơ hội ôm lấy eo Tần Thanh Man, "Đừng sợ."
Tần Thanh Man không sợ nhưng lại hơi đỏ mặt:...
"Ngao ——" Tiểu Hắc đi ngay trước mặt hai người Vệ Lăng đột nhiên ngửa đều lên trời tru lên một tiếng, tiếng tru kéo dài vang dội, mang theo sát khí rét lạnh.
Ngay cả Tần Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951527/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.