"Hay là chúng ta về ngay trong đêm?" Nhớ lại chỗ thịt trong sân nhà Tần Thanh Man, Vệ Lăng cũng có chút lo lắng cho Sở Sở đang ở nhà một mình.
Tuy nói ở nhà có hai con ngỗng bên cạnh, nhưng mà đứa bé nhỏ như vậy vẫn cần có tình cảm đồng hành.
Tần Thanh Man nhìn núi rừng trong bóng đêm dày đặc, cuối cùng phủ định đề xuất của Vệ Lăng.
"Thôi bỏ đi, hôm nay không có trăng sáng, mò mẫm đi đường quá vất vả, chúng ta ngày mai đợi sau khi trời sáng xuất phát sớm chút cũng được." Đêm hôm khuya khoắt đi đường, nhỡ mà đi nhầm, không chỉ uổng phí công sức, mà còn có thể phải chịu khổ, Tần Thanh Man không định thử đâu.
Cũng chỉ là một đêm thôi, trong nhà cũng không đến mức xảy ra chuyện gì đâu.
Vệ Lăng vốn còn muốn thể hiện, cuối cùng không nói thêm nữa.
Hắn quý trọng đêm được ở riêng một mình cùng với Tần Thanh Man.
Liên tục mấy đêm đều có trăng sáng, hôm nay cũng không biết tại sao trăng không chỉ không hề xuất hiện mà sắc trời còn đen như mực vậy.
"Có phải tuyết sắp rơi rồi không?" Tần Thanh Man hơi lo lắng.
"Có chút giống dáng tuyết vẻ sắp rơi." Vệ Lăng mặc dù mới tới nơi này một năm, nhưng trong năm này hắn cũng đã hiểu ra một chút quy luật thời tiết.
Vừa nghe thấy tuyết sắp rơi, Tần Thanh Man đối với hồ nước nóng càng là tâm niệm không nỡ.
Nơi này cách đồn Kháo Sơn không gần, nếu không có Vệ Lăng đưa đi, cô tin chắc rằng dựa vào năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951535/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.