Ở đồn Kháo Sơn, tại nhà họ Tần, Sở Sở ngủ được một giấc tỉnh dậy leo xuống giường, sau đó mắt lim dim vẫn còn đang ngái ngủ mò mẫm đi tìm bô.
Trời lạnh, trong phòng đã chuẩn bị sẵn một cái bô.
Kết quả mò mẫm một hồi đứa nhỏ vẫn chưa tìm thấy cái bô của mình đâu, ngược lại do thời gian ở trong không khí hơi lâu nên cũng tỉnh táo lại chút.
Lau mặt một cái, đứa nhỏ đã mở hẳn mắt ra nhớ lại rồi.
Hôm nay cậu quên chưa rửa bô rồi cất lại vào trong phòng, cũng có nghĩa là bây giờ muốn đi tiểu nhất định phải ra khỏi phòng, đến nhà vệ sinh.
Cố gắng nhịn tiểu, cậu bé nghĩ bỏ qua cái bụng căng căng lên giường đi ngủ tiếp.
Nhưng mới leo lên được nửa giường, cuối cùng vẫn phải thành thành thật thật xuống giường mặc áo bông, đem bản thân bao bọc đến kín kẽ rồi cầm theo đèn dầu ra mở cửa.
Cửa vừa mở, một luồng khí lạnh ập tới trong nháy mắt làm đứa nhỏ tỉnh cả ngủ.
Hôm nay bầu trời không có trăng sáng, xung quanh tối vô cùng, cậu không thể không nhấc đèn lên cẩn thận soi sáng mặt đất dưới chân.
Nhà vệ sinh nhà cậu cách gian chính có chút xa, đi dần đi dần, Sở Sở phát hiện ra có điều không thích hợp.
Cậu làm sao lại thấy trên đất có mấy hàng dấu chân.
Mấy ngày nay không có tuyết rơi, trên mặt đất xác thực để lại rất nhiều dấu chân, nhưng đa số là dấu chân của người trong nhà, nhưng dấu chân trước mặt này rõ ràng lớn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951536/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.