"Qua mùa xuân năm sau, sắp xếp công việc khổ cực nhất của đội sản xuất cho bọn họ, chuyện gì không ai bằng lòng đi làm thì bảo bọn họ làm, công điểm chỉ có thể tính một nửa dựa theo người bình thường, đây chính là trừng phạt bọn họ ăn trộm, sau này nếu trong đồn ai phạm tội thì xử giống như bọn họ." Quả nhiên, kế hoạch xử phạt kế tiếp của Tần Thanh Man cũng tới rồi. "Như vậy không tệ, cả năm cũng đừng để bọn họ rảnh rỗi, làm việc nhiều ít gây chuyện, không đói chết là được rồi." Trịnh An Quốc đồng ý với quyết định của Tần Thanh Man. "Bí thư, chủ nhiệm, vậy cháu không đi gặp ba kẻ trộm nữa, cháu tin hai người sẽ xử lý công bằng." Trời bên ngoài cũng đã tối rồi, Tần Thanh Man thật sự không muốn đi đến chỗ ở của thanh niên trí thức gặp mấy người Tần Kiến Minh, cô không ra mặt, đắc tội người ta chính là người khác. Trịnh An Quốc và Tiền Tương Dương cũng hiểu ý của Tần Thanh Man, nhưng hai người không quan tâm. Thân phận bọn họ như thế này không để ý thù hận chút nào. Càng huống chi trong đồn ai dám hận bọn họ, sau khi bà con biết chắc chắn sẽ bị phun nước bọt chết. "Đồng chí Thanh Man, cháu yên tâm, sự việc chúng ta sẽ xử lý tốt, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến cháu." Trước khi rời khỏi nhà Tần Thanh Man, Trịnh An Quốc bảo đảm với cô. "Bí thư, chủ nhiệm, vất vả cho hai người rồi." Tần Thanh Man nhận ân huệ của hai người. "Đừng khách khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951554/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.