Tần Kiến Quân dùng sức đẩy Tần Kiến Minh, nói: "Chị Thanh Man cũng đã vạch rõ ranh giới với nhà chúng ta, còn nói gì nhìn thân phận hai nhà cùng một tổ tiên sẽ không để chúng ta ngồi tù chứ, nếu tổ tiên thật sự quan trọng như vậy thì trước đây hai nhà chúng ta cũng sẽ không đoạn tuyệt quan hệ họ hàng, anh đừng lừa em nữa, em cũng không phải là trẻ con." Bị Tần Kiến Quân đẩy, Tần Kiến Minh sững sờ mất một lúc mới đứng dậy, cũng đẩy Tần Kiến Quân một cái, gào thét: "Vậy em muốn anh trả lời em như thế nào? Nói cho em biết chuyện chúng ta vi phạm có thể khiến cho chúng ta ngồi trong tù mười năm sao!" Nghe rõ hiện thực, Tần Kiến Quân cũng bất chấp tỏ rõ nóng nảy với Tần Kiến Minh, vùi đầu trong khuỷu tay khóc nấc lên. Lưu Tam Côn nhìn hai anh em nhà họ Tần lục đục nội bộ, vẻ mặt xem thường. Dám phạm tội nhưng không nhận hậu quả phạm tội, thật sự là một cặp hèn nhát. Bên ngoài chỗ ở thanh niên trí thức, Trịnh An Quốc và Tiền Tương Dương nghe thấy cuộc đối thoại của hai anh em nhà họ Tần liền cau mày lại, nhà Tần Lỗi này giáo dục con cái như thế nào, làm đến mức giống như cả thế giới đều phải xoay quanh bọn họ, đều sắp phải ngồi tù rồi còn không biết hối cải chút nào, ngược lại muốn dùng tình thân trói buộc Tần Thanh Man. Họ hàng như vậy thật sự phiền lòng, chẳng trách Tần Thanh Man cũng lười đến nhìn một cái. "Bí thư, tôi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951555/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.