Vương Thừa Bình thở phào nhẹ nhõm, còn may, ngủ không phải là động từ. Vừa nãy thật là đã hù chết ông ấy rồi! "Sư trưởng, cháu là một người đàn ông, phải giữ đúng cam kết, đồng chí Tần Thanh Man tín nhiệm cháu mới nằm cùng một chỗ với cháu, cháu không thể phụ lòng tín nhiệm này của cô ấy, cũng không thể ném mặt mũi của quân đội nhân dân được." Lúc Vệ Lăng nói lời này với Vương Thừa Bình, ngôn từ công chính, dường như Vương Thừa Bình muốn phản đối chính là bất trung với nhân dân, bất nghĩa với quân đội. Vương Thừa Bình bị hắn nói đến mức không nói nên lời, cũng không còn cách nào. "Bối cảnh và thông tin cá nhân của đồng chí Tần Thanh Man chú còn chưa cho người đi xác minh nữa." Vương Thừa Bình đấu tranh lần cuối cùng. "Sư trưởng, đúng lúc, trước lúc cháu làm nhiệm vụ đã từng thăm hỏi bộ chính trị, nhân viên của bộ chính trị từng đi kiểm tra, đây là báo cáo, cháu đã mang đến rồi." Vệ Lăng lấy ra một bản tài liệu đưa cho Vương Thừa Bình. Vương Thừa Bình: … Lão chiến hữu, ông ấy chỉ có thể giúp đến đây thooi, chủ yếu là năng lực đứa con này của ông mạnh hơn ông đây. Vương Thừa Bình thỏa hiệp chỉ có thể đóng dấu đồng ý trên báo cáo xin kết hôn của Vệ Lăng. Dấu mộc đỏ thẫm vô cùng đẹp. Đơn xin kết hôn thông qua, Vệ Lăng không nán lại quân đội nữa, lập tức xin chỉ thị: "Sư trưởng, cháu vẫn còn đang trong thời gian nghỉ phép, có việc chú kêu người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951556/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.