Sau mười mấy phút, ba người Đỗ Hoành Nghị đầu đầy mồ hôi ngã nằm dưới đất, không phải bọn họ muốn nằm xuống mà là bị cái tên Vệ Lăng đó quật ngã. "Lão Vệ, cậu giấu nghề rồi!" Đỗ Hoành Nghị nghĩ tới điểm mấu chốt. Viên Hướng Dương và Tả Cao Bằng cũng nhìn Vệ Lăng bằng ánh mắt lấp lánh. "Đã nhường." Vệ Lăng vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, so tài cả buổi ngay cả cọng tóc cũng không lộn xộn, hắn nhấc túi của mình lên, lần lượt vượt qua cơ thể ba người chiến hữu, dần biến mất ở cửa. "Tôi dám nói, lão Vệ chắc chắn là cố ý." Bị Vệ Lăng bước qua người, Đỗ Hoành Nghị siết chặt hai quả đấm lại. Viên Hướng Dương và Tả Cao Bằng nhìn nhau, sau đó hùa theo Viên Hướng Dương nói: "Chắc chắn lão Vệ cố ý, chúng ta ăn hết lạp xưởng của cậu ấy rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ ghi hận chúng ta, mọi người cảm nhận cơ thể mình một chút xem có đau không, đau thì đúng rồi." Đỗ Hoành Nghị và Tả Cao Bằng đều đưa tay ra xoa bụng mình một cái. Thực sự đau! Bụng của bọn họ đã trúng một đấm của Vệ Lăng, suýt chút nữa nôn cơm tối ra ngoài. "Cái tên này còn ghi thù như vậy, chẳng phải là một ít lạp xưởng thôi sao, tôi dự định đưa phiếu thịt để đối tượng cậu ấy làm một ít giúp chúng ta nữa cơ." Đỗ Hoành Nghị nhớ lại mùi vị của lạp xưởng, trong đầu lập tức đều là món ăn ngon muốn ngừng cũng không ngừng được. Viên Hướng Dương và Tả Hướng Bằng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951560/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.