Vệ Lăng là đạp tuyết chạy đến, mặc dù bởi vì chạy nhanh nên thời gian sử dụng cũng được rút ngắn rất nhiều, nhưng tuyết rơi rất lớn, cho nên khi đến nhà Tần Thanh Man đầu hắn cũng đã phủ đầy tuyết trắng rồi. Nhưng hắn không cảm thấy lạnh, không hề lạnh một chút nào cả. Đối mặt với Tần Thanh Man đang mở cửa nghênh đón, Vệ Lăng vô thức giang hai cánh tay. Tần Thanh Man rất tự nhiên mà nhào vào lòng Vệ Lăng. "Thình thịch… thình thịch… thình thịch—" Hai người ôm nhau cũng không biết tiếng tim đập dồn dập mãnh liệt này là của ai, nhưng có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, huyết dịch dâng trào, một luồng ngọt ngào khó nói thành lời lơ lửng bao phủ trong tim hai người. Ở phía sau, Sở Sở chậm hơn Tần Thanh Man một bước nhảy xuống giường. Cộng thêm chân ngắn, lại còn nghe lời khoác áo bông, nên chạy ra cửa chậm hơn một chút, vừa ra cửa nhìn từ xa đã trông thấy hai người đang ôm nhau, mặt đứa nhỏ cũng đỏ lên rồi, không những chỉ đỏ, cậu còn vội vàng lấy hai tay che kín mắt mình lại. Cái này không phải phi lễ chớ nhìn mà mẹ hay nói sao? Đúng rồi! Trong đầu Sở Sở đang phỏng đoán loạn xạ, nhưng đôi mắt to tròn lại mở thật to nhìn xuyên qua khe ngón tay không ngừng quan sát chị gái và anh rể, cái miệng nho nhỏ cũng nở nụ cười rạng rỡ đến lộ ra cả hàm răng bé xinh. Một phút…. Sở Sở thấy trong mắt hai người đang ôm nhau kia không chỉ không thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951561/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.