Nhân viên bán hàng chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tần Thanh Man, các cô vừa nãy cũng nhìn thấy Tần Thanh Man có lòng muốn nhường, nếu không phải do Lưu Hoà Xương đột nhiên gây sự, nói không chừng người ta đã sớm nhường lại chiếc đồng hồ này rồi. Mấy người bán hàng bất đắc dĩ ở trong lòng trợn mắt trắng một cái. Các cô rất không vừa mắt với Lưu Hoà Xương. Cho dù Lưu Hoà Xương có mua hết tất cả đồ của các cô ở đây các cô cũng vẫn thấy ngứa mắt. Nhân viên bán hàng ở thời đại này không giống với ở hiện đại, không phải làm nhiều thì được nhiều, cũng không có áp KPI, mà là nhận lương cứng theo tháng, quy định bao nhiêu thì chính là từng đó, cho nên thái độ lúc thường đối với người bình thường cũng không được tốt cho lắm. Nếu không phải biết những người mua kiện hàng lớn đều là những người có điều kiện không tồi, mấy người bán hàng đã sớm vì Lưu Hoà Xương gây chuyện ầm ĩ mà nhăn mặt rồi. Đối với ánh mắt cầu xin giúp đỡ của mấy nhân viên bán hàng, Tần Thanh Man liền thể hiện biểu tình biết mà không thể giúp. Vệ Lăng nhà cô không sai, cô không thể nào ở trước mặt một kẻ làm người khác buồn nôn như thế này mà làm mất mặt người đàn ông nhà mình được. Nếu thật sự làm như vậy, thì thật đúng là đầu óc có bệnh. Nhân viên bán hàng thấy Tần Thanh Man không quản, các cô lại bất đắc dĩ nhìn sang Vệ Lăng. Vệ Lăng bình tĩnh ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951575/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.