Tần Thanh Man cũng là đến thời đại này rồi mới biết chuyện này. Thấy nhân viên bán hàng viết hoá đơn, cũng kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này Lưu Hoà Xương đã lặng lẽ không tiếng động dắt Lâm Thúy Hương rời đi. Mặt mũi từ trong ra ngoài đều bị Vệ Lăng cùng Tần Thanh Man thay nhau giẫm đạp, gã còn ở lại vậy thật sự không cần mặt mũi nữa sao. Lúc Lưu Hoà Xương và Lâm Thúy Hương rời đi nhân viên bán hàng cũng nhìn thấy, nhưng không giữ lại. Đồ ở Cung Tiêu Xã các cô không phải lo bán không được, cuối năm người kết hôn nhiều, mỗi ngày đến hỏi những vật phẩm lớn có rất nhiều, hai người Lưu Hoà Xương không mua tự nhiên sẽ có người khác mua, nói không chừng còn không có đủ để bán ấy chứ. "Đồng chí." Khi Tần Thanh Man và Vệ Lăng đang xem những đồ vật khác, nhân viên bán hàng vừa cầm hoá đơn đưa cho chủ nhiệm phê chuẩn đã trở lại, trên mặt mang theo vẻ tươi cười ngại ngùng. Tần Thanh Man liếc mắt liền nhìn ra có vấn đề rồi. "Đồng chí, cái kia…." Nhân viên bán hàng có chút không biết mở miệng như thế nào. Tần Thanh Man không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi: "Đồng chí, cô nói rõ xem có chuyện gì?" Nhân viên bán hàng thấy Tần Thanh Man mở lời rồi cũng biết tiếp tục lề mề cũng không có ý nghĩa gì, vội vàng nói: "Đồng chí, là thế này, mấy chiếc xe đạp này ở chỗ chúng tôi đều đã được đặt trước rồi, chủ nhiệm cũng đã thu tiền cọc, cô xem có thể chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951576/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.