Nhà Chu Hồng Hà ở cách vách hai ngày nay không khí rất u ám. Thứ nhất là do vết thương của Chu Hồng Hà vẫn chưa khỏi khiến cho tâm trạng không yên, thứ hai là do hai đứa con trai nhà bà ta đều bị trưởng ban an ninh bắt vào thôn làm việc, trời vừa sáng đã phải rời giường, thời tiết lạnh như vậy, bà ta bởi vì lo lắng cho con trai mà sốt ruột đến bực bội. Nhưng dù có khuất nghẹn đến đâu thì bà ta cũng không dám làm gì ầm ĩ nữa. Chu Hồng Hà bị giày vò đến phát sợ rồi. Lãnh đạo thôn bà ta không trêu nổi, Tần Thanh Man bà ta cũng không động vào được, chỉ có thể khiêm tốn làm người. Tinh thần Chu Hồng Hà không tốt, Tần Lỗi cũng ủ rũ bơ phờ, tóc và mặt ông ta bị thương một chút do cú đá trước đó của Lưu Tam Côn, trên mặt bôi thuốc xong liền không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là tóc bị đốt đến lởm chà lởm chởm, giữa mùa đông cũng không thể cắt tóc, chỉ có thể ở trong nhà cũng phải đội mũ. Vì thế Tần Lỗi cũng chẳng muốn nói chuyện. Trong nhà không có ai nói chuyện do vậy cũng trở nên âm u lạnh lẽo. Đến cả Tần Thải Vân cũng phải cẩn thận từng li từng tí cất giấu kĩ suy tính của mình, đối với việc chăm sóc Chu Hồng Hà cũng càng là tận tâm tận lực, bởi vì sợ Chu Hồng Hà gây rắc rối cho cô ta, dù sao ở bất cứ thời đại nào, hiếu thuận cũng như một ngọn núi lớn đè lên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951605/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.