Tần Thanh Man đã nhào bột xong từ sớm, phát hiện ra Hoàng Uyển Thanh đã dậy, còn giúp cô ấy đổi nước rửa mặt, nhìn thấy bóng dáng Hoàng Uyển Thanh, liền nhắc nhở đối phương có thể trực tiếp đánh răng rửa mặt luôn. Hoàng Uyển Thanh biết ơn nhìn Tần Thanh Man một cái, rồi nhanh chóng sửa soạn bản thân. Lúc Hoàng Uyển Thanh làm vệ sinh cá nhân, Tần Thanh Man dùng một chiếc khăn mặt sạch sẽ đạy cục bột lại, rửa tay đi vào phòng phía đông. Chờ Hoàng Uyển Thanh sửa soạn xong xuôi, phòng phía đông cũng đã được Tần Thanh Man thu dọn ngăn nắp, ba bộ chăn nệm được gấp gọn lại dựa vào tường. "Thanh Man…." Hoàng Uyển Thanh ngượng ngùng nhìn Tần Thanh Man. "Không sao đâu, cô lần đầu tiên nghỉ lại nhà tôi, lạ giường là việc tôi có thể hiểu được." Tần Thanh Man tìm lý do giải vây cho Hoàng Uyển Thanh. Hoàng Uyển Thanh lập tức cảm động không chịu được. Tần Thanh Man thật đúng là quá săn sóc, quá dịu dàng, đến mẹ cô ấy cũng không nuông chiều cô ấy đến như vậy. Nhưng đúng là bởi vì sự an ủi của Tần Thanh Man, Hoàng Uyển Thanh không còn căng thẳng nữa, cũng không tiếp tục xấu hổ, mà đi theo sau Tần Thanh Man giúp đỡ. Bên ngoài nhà, Vệ Lăng vẫn chưa xuống xe đã trông thấy Sở Sở vui vẻ chạy tới. "Sở Sở, mở cổng ra nào, để anh lái xe vào trong, đồ hôm qua chúng ta mua ở Cung Tiêu Xã trên huyện đều được mang đến rồi." Vệ Lăng ló đầu qua cửa sổ xe lớn tiếng nói với Sở Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951606/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.