Lại nói tiếp, lúc này trong lòng Vệ Lăng đang vô cùng ngọt ngào.
Tần Thanh Man giẫm hắn một cái, nghe thì tiếng có vẻ to đấy nhưng thật ra là sấm to mưa nhỏ, cuối cùng lúc giẫm lên chân hắn chỉ còn lại một chút sức thôi.
Một chút sức thì làm sao giẫm đau được.
Cũng vì vậy mà Vệ Lăng thấy rõ được sự bảo vệ, sự để ý của Tần Thanh Man dành cho người mình yêu. Nếu không thèm để ý thì cũng chẳng cần quan tâm xem mình có đau không.
Sờ tay lên trái tim đã ổn định lại, Vệ Lăng ra khỏi phòng phía tây.
"Anh rể, mau tới, chúng ta ra ngoài sân chơi đắp người tuyết đi, đắp một người tuyết thật to." Giọng nói vui vẻ của Sở Sở cách đó không xa vang lên. Mùa đông chỉ bận rộn được một hai bữa, dưới tình huống không có gia cầm gia súc để chăm sóc, không có đất để khai hoang, người dân chỉ có thể tự tìm trò giết thời gian cho mình.
Đắp người tuyết là trò chơi yêu thích nhất của mấy đứa nhỏ mỗi nhà khi tuyết rơi nhiều.
Sở Sở cũng không ngoại lệ.
Chỉ là trước kia trong nhà ít củi lửa, cộng thêm cơ thể của hai chị em đều sợ lạnh nên mới không thể thoải mái chơi.
Bây giờ trong nhà có thêm một Vệ Lăng, Tần Thanh Man sau khi tự mình đo kích thước để may quần áo cho Sở Sở nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết rất dày, đột nhiên nảy ra ý tưởng đắp người tuyết.
Kiếp trước, Kinh Thành rất ít khi có tuyết rơi, mà cho dù có tuyết rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952127/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.