"Đồng… Đồng chí Uyển Thanh, lát nữa tôi đến nhà ăn lấy chút thức ăn cho cô." Cuối cùng Triệu Thiên Thành cũng không thể không lùi bước để yêu cầu chuyện tiếp theo.
"Đồng chí Triệu, không cần đâu, tôi có mang lương khô."
Hoàng Uyển Thanh nhanh chóng từ chối.
"Đồng chí Uyển Thanh, cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ cho người mang cơm đến cho cô, nếu cô không nhận thì chính là đang xem thường tôi." Đương nhiên Triệu Thiên Thành nhìn ra được Hoàng Uyển Thanh muốn từ chối nhưng anh ta muốn đưa đồ, cho dù là ai muốn từ chối cũng đều vô dụng, dứt khoát nói xong câu đó liền đưa mấy người Ngô Vệ Dân đi.
Nhìn bóng lưng của nhóm người Triệu Thiên Thành dần đi xa, Hoàng Uyển Thanh cau mày lại.
Cô ấy không thích Triệu Thiên Thành, vô cùng không thích.
Người này quá mức cường thế, nhìn thì có vẻ rất lễ phép nhưng thật ra lại toàn làm theo ý mình. Đây là một loại không tôn trọng giấu dưới vỏ bọc lễ phép, khách sáo, cũng rất bá đạo không chịu nói lý.
Hoàng Uyển Thanh vô cùng chán ghét những người bá đạo.
Cố gắng chịu đựng sự không vừa lòng, Hoàng Uyển Thanh bắt đầu quét dọn cả căn phòng ký túc xá. Chắc chắn phòng ký túc xá bốn người nhỏ hơn phòng ký túc xá mười mấy người rất nhiều, nhưng nhỏ cũng có chỗ tốt của nhỏ, đó chính là dễ quét dọn.
Quét dọn ký túc xá sạch sẽ xong, Hoàng Uyển Thanh ngồi xổm xuống trước lò sưởi.
Lúc đi báo danh cô ấy đã nhận được củi với than đá, lúc này có thể đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952134/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.