Hoàng Uyển Thanh nhìn hộp cơm đặt trên lan can, lông mày nhíu chặt, cô ấy không lấy hộp cơm mà quay người vào phòng đóng cửa lại.
Dù sao cô ấy chắc chắn sẽ không ăn hộp cơm này.
Bên kia, Long Quyên Quyên vẻ mặt căng thẳng chạy xuống lầu, vừa đi qua ngã rẽ đã bị bốn người Triệu Thiên Thành ngăn lại.
"Đồng chí Triệu, tôi đã giao hộp cơm cho đồng chí Hoàng Uyển Thanh rồi."
Long Quyên Quyên sắc mặt nhợt nhạt báo cáo với Triệu Thiên Thành.
"Uyển Thanh có nhận không?" Triệu Thiên Thành vốn còn đang cà lơ phất phơ nghe Long Quyên Quyên báo cáo xong mắt liền phát sáng. Ngay cả xưng hô với Hoàng Uyển Thanh cũng không thèm tránh hiềm nghi nữa, gọi thẳng tên vô cùng thân mật.
Trong lòng Long Quyên Quyên hơi co rúm lại, nhớ lại hộp cơm đặt trên lan can, khẳng định gật gật đầu, "Có, đồng chí Hoàng Uyển Thanh có nhận."
"Được rồi, cô đi đi."
Triệu Thiên Thành hài lòng, hào phóng phất tay thả Long Quyên Quyên đi.
Long Quyên Quyên lập tức cúi thấp đầu nhanh chóng chạy.
"Thủ lĩnh, xem ra thanh niên trí thức họ Hoàng này cũng chẳng thanh cao như ngoài mặt, ngoài miệng thì bảo không cần nhưng khi cơm ngon canh ngọt đưa tới còn nhận nhanh hơn cả người khác. Em nói rồi, mấy nữ thanh niên trí thức ai cũng như nhau cả thôi, người mềm thịt non, xuống nông thôn rồi có mấy ai thực sự làm được việc. Anh nhìn đi, có lẽ chẳng được mấy hôm kiểu gì họ Hoàng này cũng phải đến cầu xin anh thôi."
Ngô Vệ Dân thấy tâm trạng Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952135/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.