"Chị, tượng băng thực sự đẹp hơn so với người tuyết, trong suốt long lanh, lát nữa khi mặt trời ló rạng, sẽ phản xạ thành dải màu bảy sắc cầu vồng, càng trở nên xinh đẹp hơn." Sở Sở vừa nghe được nguyên nhân người tuyết thay đổi là do Tần Thanh Man, lập tức nịnh nọt ra sức tâng bốc.
Vệ Lăng yên lặng nhìn "tiểu nịnh thần" Sở Sở một cái, sau đó chân thành nhìn về Tần Thanh Man nói: "Đẹp lắm."
"Đẹp mắt cũng không thể nhìn mãi được, mau trở lại, bên ngoài lạnh lắm." Tần Thanh Man nhìn Sở Sở đang ngồi phía trước người tuyết một cái.
"Chị, em quay lại ngay đây."
Đối diện với ánh mắt khiển trách của Tần Thanh Man, Sở Sở nhanh chóng đứng dậy, kết quả bởi vì ngồi xổm quá lâu, chân tê cóng, cả người vừa lảo đảo liền ngã dúi xuống tuyết ở bên cạnh.
May mà Vệ Lăng phản ứng nhanh, ngay lập tức vớt người lên.
Sờ tay đứa nhỏ một chút, Vệ Lăng nhanh chóng mang người vào trong nhà.
Sở Sở cũng cúi đầu không dám nhìn Tần Thanh Man.
Không phải cậu cố ý muốn ngồi xổm ngoài sân lâu như vậy, vốn là đi vệ sinh xong cậu liền quay lại ngay, trông thấy người tuyết biến thành tượng băng liền hiếu kỳ dừng lại quan sát, ngồi được hai phút lại nghĩ tới chị gái với anh rể vẫn còn chưa rời giường.
Cậu cả người mang khí lạnh như thế này không thể lên giường nữa, nếu không sẽ lạnh đến chị gái và anh rể.
Vừa do dự như vậy, cậu liền ngồi xổm lâu hơn một chút, ngồi cho đến khi Vệ Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952144/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.