"Được, vậy bọn em đi xem xem?"
Tần Thanh Man đối với quân doanh cũng vô cùng tò mò, hôm qua đi cùng Hoàng Uyển Thanh vẫn luôn bận việc chính, nên cũng không để tâm đến việc thăm sư bộ mà Vệ Lăng làm việc.
"Chúng ta đi sư bộ dạo một vòng, sau đó dọc theo dòng sông dưới chân núi đi về, lòng sông sớm đã đóng băng rồi, chúng ta có thể đào một chút băng về là đèn băng." Vệ Lăng lấy cảm hứng từ việc người tuyết biến thành tượng băng mà nói ra lời này.
Trời đông giá lạnh, treo đèn băng ở bên ngoài nhà là thích hợp nhất, về sau hắn ở sư bộ có thể nhìn thấy đèn băng nhà mình.
"Tốt quá rồi, em muốn làm đèn băng." Sở Sở lao tới ôm lấy đùi Vệ Lăng.
Vệ Lăng sờ sờ đỉnh đầu đứa nhỏ, nhìn về phía Tần Thanh Man.
Trời đất bao la, vợ ta là lớn nhất, đương nhiên phải lấy ý của vợ làm chuẩn mực rồi.
"A Lăng, nhà cô út có xe trượt tuyết, lát nữa em đi mượn, lúc trở về không chỉ có thể chở được băng, mà còn có thể thử một chút xem có múc được cá hay không nữa." Mi mày Tần Thanh Man đều cong cả lên.
Cô nhớ rõ ở hiện đại từng nghe thấy mấy người già nói qua vùng đất Đông Bắc rộng lớn giàu tài nguyên, là vùng đất trù phú.
Gậy đánh hươu bào, muôi múc cá.
Có Vệ Lăng bên cạnh, cô muốn thử xem có thể múc được cá hay không.
Nghe nói nước càng lạnh, cá nuôi ra sẽ càng tươi non, cô đã không đợi kịp muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952145/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.