Đối với lời xin lỗi của Tần Hương, Tần Thanh Man từ chối cho ý kiến.
Nguyên chủ đã sớm chết rồi, lời xin lỗi của Tần Hương chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì.
Nếu không phải lúc đó cô thiết kế lợn rừng húc phải mấy người này, hôm nay cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Tần Hương và hai người thím còn lại.
Một bút xóa sổ mọi chuyện không phải không mất cái gì là có thể xoá, mà là được xoá bỏ sau khi đã trả ra giá đắt.
"Cô út, bên ngoài lạnh, vẫn là để dượng dìu cô vào trong nhà dưỡng thương cho tốt, bọn cháu đi đây." Tần Thanh Man nhìn thấy xe trượt tuyết đã lấy được, cũng không có ý định cùng Tần Hương trò chuyện nhiều, quan tâm Tần Hương vài câu liền từ biệt hai vợ chồng Tần Hương.
"Ài, cô quay lại ngay đây."
Tần Hương được Tần Thanh Man quan tâm cảm động đến suýt chút nữa rơi nước mắt, bà ta vốn dĩ còn định nhân lúc thời tiết tốt ra ngoài phòng đi lại một chút, bây giờ liền tính trở về nghỉ ngơi.
Thân thể này của bà ta vẫn chưa được linh hoạt lắm, cũng không đi loăng quăng nữa, nếu thật sự lại bị ngã một cái vậy thì quá hỏng việc.
Có lời mời của Tần Thanh Man, Tần Hương càng xem trọng việc dưỡng thương hơn, liên tục thúc giục chồng mình dìu mình vào nhà.
Khương Lâm Sơn:.. Vợ mình trước đó không phải tự chống gậy ra ngoài sao, làm sao lúc này lại yếu ớt rồi.
"Nhanh lên." Tần Hương thấy Khương Lâm Sơn cả buổi vẫn không nhúc nhích, trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952147/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.