"Cô út, nhà cô hôm nay có dùng xe trượt tuyết không, nếu không thì cho cháu mượn dùng với, bọn cháu muốn về sư bộ một chuyến, Sở Sở cũng đi cùng, cháu tính đưa đứa nhỏ đi chơi xe trượt tuyết chút." Tần Thanh Man nhìn thấy Tần Hương liền nhiệt tình nghênh tiếp.
Lúc trước hai bên đã nói xóa bỏ hết mâu thuẫn trước kia, vậy thì nhất định phải xoá bỏ hết.
Tần Hương vừa nghe Tần Thanh Man muốn mượn xe trượt tuyết, liền quay đầu nói với Khương Lâm Sơn vừa mới ra khỏi cửa: "Cha nó à, Thanh Man muốn mượn xe trượt tuyết nhà mình, ông đi thu dọn một chút rồi mang ra đây."
"Tôi biết rồi." Khương Lâm Sơn đối diện với việc cả nhà Tần Thanh Man đến cửa cũng không tính là nhiệt tình lắm, nhưng lại rất lịch sự.
Cứ như vậy, Tần Thanh Man chắc chắn phải giới thiệu Vệ Lăng với hai vị trưởng bối.
Họ hàng xa láng giềng gần, đều phải có quan hệ tốt.
"Dượng, cháu tới giúp dượng." Vệ Lăng đuổi theo bước chân Khương Lâm Sơn đi lấy xe trượt tuyết.
"Vệ… đồng chí Vệ Lăng, cậu đi chậm một chút, mặt đất đều là tuyết, cẩn thận không ngã đấy." Khương Lâm Sơn đối với Vệ Lăng vô cùng khách sáo, có thể nói khi đối diện với một quân nhân như Vệ Lăng ông ta cảm thấy áp lực, áp lực vô cùng lớn.
"Cảm ơn dượng nhắc nhở."
Vệ Lăng đối đãi bình thường với những người thân này của Tần Thanh Man.
Vợ nhận thì hắn nhận, nếu vợ không nhận, hắn đương nhiên cũng không nhận.
Khương Lâm Sơn không biết trong lòng Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952146/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.