Vệ Lăng cởi nút áo khoác ra, sau đó vận động tay chân một chút, bắt đầu đục băng.
Xe trượt tuyết nhà Tần Hương có thể ngồi ba người, điều đó nói rõ xe trượt tuyết rất lớn cho nên khối băng Về Lăng định đục lấy cũng không tính nhỏ, một mét vuông.
Trước tiên đục ở chỗ thích hợp lấy băng ra, sau đó mới bắt đầu chân chính đục băng.
Tần Thanh Man thấy Vệ Lăng quần áo mở rộng vốn còn lo hắn sẽ bị cảm lạnh, kết quả trông thấy Vệ Lăng đục băng rồi liền cũng không lo lắng nữa.
Động tác dứt khoát mạnh mẽ như thế kia, nếu cài khuy áo nhất định sẽ rất vướng víu.
Vệ Lăng sức lực lớn, dùng lực chuẩn xác, người khác đục băng ít nhất cũng cần mấy người phối hợp, đến lượt hắn, chỉ cần một người thôi đã có thể giải quyết tất cả.
Không đến nửa tiếng liền đục được ba khối băng lớn.
"A Lăng, đủ rồi, đủ để làm đèn băng rồi." Trong khoảng thời gian Vệ Lăng đục băng, Tần Thanh Man và Sở Sở cũng không hề nhàn rỗi, hai người ở bờ sông kéo xe trượt tuyết nô đùa một lúc lâu, thiếu chút nữa chơi đến mồ hôi đầy đầu.
"Được."
Vệ Lăng nghe thấy tiếng Tần Thanh Man lập tức thu tay lại, sau đó chuyển tầm mắt đến nơi đã sớm bị hắn lấy băng đến chỉ còn lớp mỏng.
Lúc nãy lấy băng, hắn không đục thông mặt sông, cũng có nghĩa là hiện tại cần phải mở lỗ thông hơi.
"A Lăng, vừa này anh đục băng mạnh như vậy, cá ở dưới không phải đã sớm chạy hết rồi đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952151/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.