"A Lăng, không cần đâu, tay em không lạnh, em lau mồ hôi cho anh xong liền đeo găng tay lên ngay." Tần Thanh Man ngăn cản Vệ Lăng, sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay.
Khăn tay là lúc trước mua ở Cung Tiêu Xã trên huyện, mới được giặt sạch phơi khô, vẫn là lần đầu tiên Tần Thanh Man mang theo ra ngoài.
Chiếc khăn tay thuần cotton vô cùng thấm hút mồ hôi, Tần Thanh Man chỉ mất vài giây đã lau sạch sẽ mồ hôi trên trán Vệ Lăng.
Tại lúc cô định thu khăn tay về, ánh mắt lại dừng trên cổ Vệ Lăng.
Nơi đó cũng có vết tích mồ hôi, có thể thấy được Vệ Lăng trước đó mất nửa tiếng đục ba khối băng đã tiêu hao biết bao nhiêu thể lực.
"Vợ ơi, không sao, về nhà tắm chút là được." Tầm nhìn của Vệ Lăng di chuyển theo ánh mắt Tần Thanh Man, mặc dù không nhìn thấy được tình trạng trên cổ mình, nhưng hắn có thể cảm thấy được cổ áo chỗ đó có hơi ướt, mà đây cũng có lẽ là nguyên nhân tầm mắt Tần Thanh Man dừng lại.
Tần Thanh Man lại không cho là như vậy, "A Lăng, trời lạnh, mồ hôi không lau kịp sẽ bị cảm."
Cô biết sức khỏe Vệ Lăng rất tốt, nhưng lại không có ý định thật sự không làm gì.
Nắm lấy khăn tay, tay Tần Thanh Man đưa về phía cổ Vệ Lăng, còn chưa lau được mồ hôi, cô đã cảm nhận được nhiệt độ từ trên cổ Vệ Lăng, cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ ngón tay cô.
Có chút thiêu đốt người.
Đặc biệt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952152/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.