Hắn vẫn luôn khắc chế sự kích động, nhưng lần nào vợ cũng "khiêu khích" hắn.
Tần Thanh Man là người ăn mềm không ăn cứng, trông thấy ủy khuất trong mắt Vệ Lăng, lập tức tự kiểm điểm bản thân, phát hiện mình hình như thực sự có chút quá đáng, nhanh chóng nhìn thoáng qua Sở Sở nãy giờ gần như chưa từng rời mắt khỏi hố băng, sau đó nhón chân lên, bờ môi đỏ nhanh chóng áp lên môi Vệ Lăng.
Vừa chạm liền tách ra ngay.
Nhưng Vệ Lăng thoả mãn rồi.
Thỏa mãn đối với sự chủ động của vợ.
"Cá, cá!" Tại lúc vợ chồng hai người còn đang nhớ lại nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, âm thanh vui mừng của Sở Sở đột nhiên vang lên, cùng lúc đó cái gáo gỗ trong tay đứa nhỏ cũng hưng phấn đưa vào trong nước.
Tâm trí của Vệ Lăng cùng Tần Thanh Man nhanh chóng bị chuyển hướng.
Tần Thanh Man duỗi tay ra giúp Sở Sở, nhưng gáo gỗ làm sao có thể múc nổi cá chứ!
Hai người tay chân luống cuống không chỉ không múc được cá, mà còn để nước băng lạnh dính lên người không ít, cuối cùng trái lại vẫn là Vệ Lăng cầm lấy cái đục nhanh tay lẹ mắt đánh bất tỉnh được năm con cá.
Cá vừa rời khỏi mặt nước nhanh chóng cứng ngắc.
Vẫn chưa chết, nhưng cách cái chết cũng không còn xa nữa.
Năm con cá đều to vô cùng, Tần Thanh Man ước chừng một con ít nhất cũng phải nặng đến mười mấy cân, nhìn thoáng qua hố nước không còn cá ngoi lên nữa, cô dứt khoát chỉ huy: "A Lăng, lấp hố lại đi, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952153/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.