Vệ Lăng nhìn vẻ mặt của Tần Thanh Man lập tức biết vợ rất thích nấm đầu khỉ trong giỏ mây, nhớ ra lúc mình tuần tra khu rừng từng bắt gặp nấm đầu khỉ, hắn trầm mặc, cũng không biết năm sau còn không, nếu còn...
"Dượng cho?"
Tần Thanh Man nhận giỏ mây trong tay của Vệ Lăng hỏi.
"Ừm, nói là cho em và Sở Sở tẩm bổ." Vệ Lăng bày tỏ ý của Khương Lâm Sơn.
Tần Thanh Man có hơi bất ngờ: "Đây là lần đầu tiên nhà em nhận quà của nhà họ." Trước kia lúc cha mẹ nguyên chủ còn sống cũng chưa từng nhận quà của nhà họ Khương, một là vì cha mẹ nguyên chủ tính tình rộng lượng, không so đo; hai là bởi vì Tần Hương chỉ biết khóc than, vĩnh viễn đều là lấy đồ từ nhà nguyên chủ đi.
"Cô út hào phóng thật." Sở Sở cũng đi tới ngó đầu nhìn đồ trong giỏ mây.
Cậu có cùng một suy nghĩ với Tần Thanh Man, mặt trời mọc ở đằng tây, nhà họ lại nhận được quà của nhà cô út.
Tần Thanh Man nhìn Sở Sở tò mò lắc lắc giỏ mây, lại nhìn Vệ Lăng cười: "Nhờ phúc của anh."
"Vợ à, hay là, anh trả lại?" Vệ Lăng nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần Thanh Man.
"Đừng, trả cái gì mà trả, làm chuyện thừa thãi." Tần Thanh Man ngăn lại, sau đó cẩn thận xách giỏ mây đi vào phòng trữ đồ: "Đồ tốt như vậy sao phải trả lại, hơn nữa đồ mà cô út bọn họ lấy từ nhà em trong suốt nhiều năm còn có giá trị cao hơn chút nấm đầu khỉ này nhiều."
Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952155/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.