"A Lăng, Sở Sở."
Tần Thanh Man vẫn có hơi không quen với việc thân cận cùng Vệ Lăng, lo lắng Sở Sở sẽ đột nhiên chạy tới, vội vàng nhỏ tiếng nhắc nhở Vệ Lăng.
Đồng thời, tay cũng vỗ vào bàn tay to ôm eo mình của Vệ Lăng.
"Sở Sở đang chơi với hai con ngỗng." Thính giác của Vệ Lăng cực kỳ nhạy bén, đương nhiên có thể nghe được Sở Sở đang làm gì, phòng trữ đồ cũng chỉ cách phòng khách một bức tường.
Tần Thanh Man đỏ mặt, cô nghe hiểu ám thị của Vệ Lăng.
Cảm nhận được dường như phần lưng kề sát với Vệ Lăng run rẩy, nóng bỏng như lửa.
"Vợ à." Vệ Lăng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, vô cùng muốn hôn một cái, nhưng hắn chưa từng làm chuyện bạo dạn như vậy, không biết nên hỏi ý của vợ trước hay là chủ động tấn công.
"Làm… làm sao?" Dường như Tần Thanh Man cảm nhận được gì đó.
"Vợ à, anh có thể hôn em không?" Vệ Lăng nhớ tới nền giáo dục đã nhận được ở thế giới này, hình như nam nữ bình đẳng, vậy thì hắn muốn hôn vợ quả thật nên tôn trọng ý kiến của vợ.
Mặt của Tần Thanh Man lập tức vì lời nói của Vệ Lăng mà đỏ lên giống như hồng treo trên ngọn cây mùa thu.
Hôn thì hôn, sao lại hỏi ra, thế này bảo cô trả lời kiểu gì!
Quá khổ vì tình rồi!
"Vợ à?" Vệ Lăng còn đang thuần khiết trưng cầu ý kiến của Tần Thanh Man.
Tần Thanh Man đã sớm nhũn chân vừa khát vọng được Vệ Lăng hôn môi, vừa bị hành vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952156/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.