Sở Sở biết quả thật cậu ngã là do lỗi của mình, vội vàng bò dậy phủi tuyết trên người rồi đuổi theo bước chân của Tần Thanh Man.
"Chị, em sai rồi."
Cậu tích cực nhận sai, đồng thời ngoan ngoãn nhét tay vào trong tay Tần Thanh Man để cô dắt đi.
"Lần sau còn ra vẻ nữa không?" Tần Thanh Man nắm chặt tay của cậu.
"Không dám nữa ạ." Cậu bé ngã một lần ra sức lắc đầu.
Tần Thanh Man thấy vẻ mặt trên mặt Sở Sở quả thật là hối hận, mới hỏi: "Đau không?"
Từ sau khi Tần Thanh Man kết hôn với Lăng Vệ, không thiếu thốn vật tư, Sở Sở mặc khá dày, nghe thấy Tần Thanh Man hỏi, cậu lắc đầu, đáp: "Chị, không đau, chỉ lạnh thôi." Vừa nãy cậu đã cắm mặt vào trong tuyết, lạnh tới thấu xương.
Tần Thanh Man muốn cười, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ của chị gái: "Về nhà luộc trứng chần cho em ăn."
"Vâng, luộc trứng chần ăn." Vừa nghe có đồ ăn, Sở Sở lập tức hớn hở cười lên, thậm chí còn không quên người bên cạnh: "Luộc thêm hai quả, chị một quả, anh rể một quả, chúng ta cùng ăn."
Nhìn Sở Sở còn nhớ tới mình và Vệ Lăng, Tần Thanh Man dở khóc dở cười.
Đồng thời cũng cảm khái trẻ con ở thời này thật dễ nuôi.
Nếu đổi thành sau này, một quả trứng đâu thể dễ dàng dỗ được một đứa trẻ té ngã khóc quấy.
Nhà họ Tần, Vệ Lăng nhìn chị em tay trong tay đi xa mới thu hồi ánh mắt, tiếp đó làm cá ở bên giếng, khoảnh khắc tiếng kinh hô của Sở Sở vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952158/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.