"Cháu đó, quá tốt, thím cũng không biết cảm ơn cháu thế nào, cháu đợi nha, thím đi đựng đậu phụ đông cho cháu." Trương Hồng Mai là một người cần mẫn, nói chuyện làm việc đều dứt khoát, thấy Tần Thanh Man đồng ý chia cá cho thím ấy, lập tức lấy một cái giỏ lớn từ bên cạnh đến tuyết ở trong viện nhặt đậu phụ.
Số đậu phụ này đã sớm được cắt thành khối vuông khoảng một tấc, lúc nấu chỉ cần cho vào nồi là được.
Trương Hồng Mai nhặt đầy một giỏ, ít nhất phải mấy ký.
Ước lượng trọng lượng trong tay, Trương Hồng Mai cảm thấy dùng những thứ này đổi một con cá mấy ký của Tần Thanh Man chắc chắn không đủ, thím ấy nghĩ ngợi, nói với Tần Thanh Man: "Thanh Man, chỗ thím còn lại hơn mười ký đậu phụ tươi, cháu mang về hết đi."
"Được, thím, vậy cháu không khách sáo với thím nữa."
Tần Thanh Man đặt giỏ mây trong tay xuống, cô không định xách đậu nành mang tới về.
"Thanh Man, thím đưa cháu về." Mấy ký đậu phụ đông, mười ký đậu phụ tươi, dựa vào Tần Thanh Man và Sở Sở thì không thể xách về, vốn dĩ Trương Hồng Mai muốn đổi cá của nhà họ Tần, dứt khoát định đưa người tới nhà.
"Thím, vậy thì cảm ơn thím."
Tần Thanh Man nhận ý tốt của Trương Hồng Mai.
"Thanh Man, nói ra thím còn phải cảm ơn cháu, lúc này cá trong sông khó bắt, nhà thím có hai đứa con trai luân phiên tới bên sông đục băng cũng không đục xuyên được mặt sông. Vào mùa này, chỗ chúng ta ăn cá quá khó." Trương Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952159/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.