"Chị biết rồi." Khóe mắt Tần Thanh Man cũng nhìn thấy nước trong nồi sôi lên, cô không lập tức xử lý đậu phụ mà ném rơm đã rửa sạch vào trong nước sôi để nấu, sau khi nấu năm phút mới vớt ra làm khô nước rồi bỏ trước bếp lò ở phòng khách hong.
Rơm rỗng ruột, là vật liệu dẫn lửa, Tần Thanh Man lo lắng nóng quá sẽ cháy, đặc biệt căn dặn Vệ Lăng để ý trở mặt.
Xử lý rơm xong, Tần Thanh Man đổ nước đã dùng đi, rửa nồi nấu nước lần nữa.
Năm sáu phút sau, Vệ Lăng cầm rơm hong khô trở lại.
Tần Thanh Man sờ rơm, phát hiện quả thật sau khi khô hết bèn trải một lớp dày trong giỏ mây, vừa trải xong, nước trong nồi đã sôi rồi.
Không cần Sở Sở nhắc nhở, Tần Thanh Man đặt một miếng đậu phụ trên tay trái, tay phải cầm dao cắt đậu phụ thành miếng vuông to chừng một tấc ngay ngắn đặt vào trong nồi nước sôi, bỏ liên tục mấy miếng đậu vào mới dừng lại.
Sau đó, nhận lấy đũa do Vệ Lăng đưa tới gắp từng miếng từng miếng đậu phụ lên bỏ vào trong giỏ mây đã trải sẵn rơm.
Giữa các miếng đậu phụ được bày ra giữ một khoảng trống nhất định để tiện cho đậu phụ lên men mọc ra nấm sợi.
Nấm sợi tràn ra, tới lúc đó bù xù lông vô cùng đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Man làm đậu phụ lông, cô biết đậu phụ lông làm thế nào là do lúc nhỏ nhìn bà nội làm rồi ghi nhớ, ghi nhớ không có nghĩa hoàn toàn biết làm. Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952161/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.