"Cũng đúng, lúc anh cả và chị dâu còn sống, trong nhà cũng không cho con bé Thanh Man đó nấu cơm gì, chúng ta không biết con bé Thanh Man có tay nghề nấu nướng cũng bình thường." Khương Lâm Sơn cảm thấy vợ nói đúng.
Khương Đông Mai cũng lời muốn nói, nhìn sắc mặt của cha mẹ, thấy trên mặt hai người đều tươi cười, mới yên tâm tiếp một câu: "Cha, mẹ, mợ của con nấu ăn vô cùng ngon, nói không chừng chị Thanh Man của con là di truyền tay nghề tuyệt đỉnh của mợ con."
Tần Hương và Khương Lâm Sơn nhìn nhau, đồng thời gật đầu.
"Thật sự có khả năng này, năm xưa mỗi lần chúng ta về, đều do chị dâu nấu nướng, món ăn tương tự, mùi vị chị dâu nấu ra quả thật ngon hơn chúng ta nấu." Lúc Tần Hương nói lời này, trong mắt ngập tràn hồi ức.
"Ừm, đúng vậy."
Khương Lâm Sơn múc cho vợ bát canh gà hầm với nấm đầu khỉ, căn dặn nói: "Vợ à, uống mau lên, uống rồi mới khỏe nhanh được."
Ông ta vẫn rất quan tâm vợ.
Được chồng chăm sóc, gương mặt già nua của Tần Hương hơi ửng đỏ, nhìn con gái cúi đầu ăn cơm, tâm mãn ý nguyện uống canh bồi bổ.
Khương Đông Mai chỉ có thể ăn thêm vài đũa thịt cá.
Nấm đầu khỉ ở nhà cô ta rất ít, thi thoảng cô ta chỉ có thể ăn được một ít, bây giờ mẹ phải tẩm bổ, đã sớm hết phần của cô ta rồi, nhưng cũng có thể hiểu được.
Cuộc nói chuyện riêng tư của nhà Tần Hương cũng đang lưu truyền trong rất nhiều gia đình trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952162/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.