"Ngày mai chắc chắn Sở Sở sẽ trách anh." Tần Thanh man nhìn Vệ Lăng mỉm cười.
Vệ Lăng cảm thấy mình oan, hắn cũng không chậm trễ mấy phút, ai biết thằng bé dễ ngủ như vậy, xem ra ngày mai phải đền tội rồi, hắn nghĩ ngợi, nói: "Ngày mai làm đèn băng." Nếu đã nhặt băng về, đương nhiên phải làm thành thành phẩm.
"Được, ngày mai làm đèn băng."
Tâm hồn trẻ con của Tần Thanh Man vẫn còn đó, cô không biết thời đại này có lưu hành làm đèn băng không, nhưng sau này đèn băng của Cáp Nhĩ Tân vô cùng nổi tiếng.
Các loại đèn băng, tượng băng, mùa đông hàng năm Cáp Nhĩ Tân là thế giới vui vẻ của băng tuyết.
Sở Sở ngủ rồi, hai vợ chồng không thể ngủ sớm như vậy, lúc này đoán chừng vẫn chưa tới tám giờ, thằng bé ngủ sớm như vậy có lẽ do chơi cả ngày thấm mệt, nhưng đối với người lớn mà nói, buổi tối mới vừa mới tới.
Tần Thanh Man nhìn hai cái chăn kề sát nhau, có việc chung giường chung gối đêm qua, cô đã có thể chấp nhận sự thật ngủ cùng với Vệ Lăng rồi.
Cởi giày, mang vớ mới lên giường.
"A Lăng, chúng ta kéo len một lúc." Tần Thanh Man chỉ huy Vệ Lăng.
"Được." Vệ lăng đặt đèn dầu cổ ở đầu giường, sau đó cũng lên giường.
Hai vợ chồng ngồi đối diện trên giường, bắt đầu kéo len, cũng bắt đầu nhỏ tiếng nói chuyện, trước đây trong nhà đã mua rất nhiều thứ, những thứ này đều phải được sắp xếp, còn có chuyện sửa nhà năm sau, có vô số vấn đề có thể nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952167/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.