"Vợ à, anh có quan hệ khá nhạt nhòa với gia đình, sau này chúng ta có thể se sống ở vùng đất này rất nhiều năm, em hối hận không?" Vệ Lăng thả len trong tay xuống, nắm tay của Tần Thanh Man.
Vợ tốt bụng xinh đẹp bao nhiêu, hắn sẽ cảm thấy thiếu nợ bấy nhiêu.
"Ngốc." Tần Thanh Man lườm Vệ Lăng, vươn ra một ngón tay mảnh khảnh chọc chọc trán của hắn, nói: "Em vốn là người vùng này, vùng đất này sinh ra em, nuôi em, sao em có thể ghét bỏ được."
Tuy mùa đông ở nơi này kéo dài lại rét buốt, nhưng sau khi khai xuân vạn vật thức tỉnh, tuyệt đối có cảnh xinh đẹp nhất.
Tần Thanh Man sớm đã biết được cái phồn hoa của sau này không cảm thấy mình ấm ức, cô thích mảnh đất này.
"Vợ à, là anh ngốc rồi."
Vệ Lăng bị chọc trán lập tức hiểu lòng nhiệt tình của Tần Thanh Man đối với vùng đất này.
Dùng tay bao bọc ngón tay của Tần Thanh Man, Vệ Lăng tới gần cô.
Đối mặt với sự tiếp cận của Vệ Lăng, Tần Thanh Man vô thức nhìn Sở Sở bên cạnh. Thằng bé nằm thẳng, ngửa lên ngáy nhỏ khá đáng yêu, không hề bị tiếng nói chuyện của Tần Thanh Man và Vệ Lăng ảnh hưởng.
"Vợ."
Vệ Lăng ôm Tần Thanh Man vào lòng.
"A....A Lăng, không còn sớm nữa, chúng ta ngủ thôi." Nhịp tim Tần Thanh Man tăng nhanh với mỗi một lần tới gần của Vệ Lăng, bởi vì mặc kệ là tướng mạo hay hơi thở, dáng người của Vệ Lăng đều rất hấp dẫn cô, cô lo lắng mình sẽ bất cẩn đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952168/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.