Tần Thanh Man đã ngủ, Vệ Lăng lại mở mắt nhìn trần nhà trong bóng tối lộ ra nụ cười.
Quan hệ giữa hắn và vợ lại tiến thêm một bước nữa.
Tuy chịu giày vò nhưng lại khiến hắn vô cùng an tâm.
Ngày thứ hai, gia đình ba người cùng thức dậy, một lợi ích của buổi tối đi ngủ sớm chính là trời vừa sáng đã dậy.
Còn là kiểu hoàn toàn tỉnh táo.
"Chuyện của em." Sở Sở kêu thảm một tiếng nhìn chăn của Tần Thanh Man và Vệ Lăng, hôm qua cậu thích thú mong đợi câu chuyện, kết quả đợi mãi đợi mãi mí mắt đánh nhau, nghĩ là chỉ nhắm mắt hai phút, kết quả hai phút này hơi dài, mở mắt lần nữa đã là ngày thứ hai rồi.
Lỗ chết rồi!
Tần Thanh Man và Vệ Lăng đã tách tay chân quấn vào nhau ra lúc Sở Sở lên tiếng.
Tuy vẫn cùng trong một ổ chăn nhưng không có bất cứ dị thường nào.
"Chị, không được, hôm nay chị phải bù câu chuyện cho em." Sở Sở giở trò ăn vạ, cậu kéo chăn của mình, nhào tới chỗ Tần Thanh Man.
"Bản thân em không có tiền đồ ngủ trước, oán trách ai chứ, em đừng ăn vạ chị, không liên quan gì tới chị." Tần Thanh Man rất có kinh nghiệm đối mặt với sự nhào tới của Sở Sở, lăn vòng, cuộn chăn lăn, sau đó tránh đi.
Dù sao giường cũng lớn, đủ cho hai chị em họ lăn trên giường.
"Chị, hôm qua chị không gọi em." Sở Sở chưa nhào tới Tần Thanh Man vội vàng quay lại dùng chăn bọc người lại rồi mới nhào tới Tần Thanh Man.
Tuy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952170/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.