"Tối nay chúng ta sẽ gói há cảo ăn."
Tần Thanh Man hiểu tâm tư của Sở Sở, không hề keo kiệt bèn đồng ý.
Không phải chỉ là một bữa há cảo sao, nhà cô có thức ăn, đủ ăn, buổi tối sẽ gói há cảo bột trắng. Thời gian A Lăng tới nhà cô, họ vẫn chưa từng gói há cảo, hôm nay cứ xa xỉ một bữa, vừa ăn cá hầm vừa ăn há cảo.
"Chị, đây chính là đậu phụ lông sao, sao không thay đổi gì hết?"
Thằng bé vĩnh viễn không ngồi yên được, cũng đừng nghĩ sẽ yên vị bao nhiêu, vào lúc Tần Thanh Man chỉ huy Vệ Lăng nhào bột cắt bột, Sở Sở xốc rơm trên giỏ mây ở gần lò ra nhìn đậu phụ ở bên trong.
Đậu phụ trải qua một đêm lên men, có hơi khác với đậu phụ tươi, nhưng vẫn chưa mọc nấm lông.
"Ít nhất phải độ mười ngày." Tần Thanh Man cũng không ngăn cản Sở Sở, cô biết thằng bé biết chừng mực, chỉ hơi tò mò thôi.
"Mất mười ngày ạ!"
Sở Sở rất tiếc nuối, cậu còn tưởng đậu phụ lông sẽ có thể nhanh chóng gặp cậu.
"Trời lạnh, thời gian lên men dài một chút, nếu là cuối thu, bốn năm ngày là được rồi." Lúc Tần Thanh Man đáp lời Sở Sở, đảo dưa chua bên trong nồi, dưa chua này chốc nữa sẽ bỏ vào trong mì ăn, dùng mỡ lợn xào một xíu thơm hơn.
"Chị, thơm quá."
Ngửi được hương thơm của dưa chua, Sở Sở buông xuống sự tò mò đối với đậu phụ lông, theo bên cạnh Tần Thanh Man nhìn dưa chua xèo xèo dầu trong nồi.
"Sở Sở, đưa đĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952171/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.