Cậu bé thích cuộc sống như bây giờ, trong nhà có cái ăn, chị gái vui vẻ, lại có anh rể có thể bảo vệ họ, mỗi ngày cả nhà đều sống vui vẻ và hứng khởi, vô ưu vô lo.
Thật tốt.
"Sở Sở, chị nhớ đại đoàn trưởng Vương đã tặng em một cây bút máy, em phải giữ kỹ, đợi sau này luyện chữ đẹp rồi mới dùng cây bút máy này viết chữ." Tần Thanh Man nhớ lần trước khi tới sư đoàn, Vương Thừa Bình đã tặng cho Sở Sở một cây bút máy.
Sau khi quay về, cô cũng không hỏi thằng bé, bây giờ nhắc nhở cậu phải giữ gìn cho kỹ.
Quà do người lớn tặng mang giá trị tình cảm nhiều hơn giá trị bản thân món quà, bởi vì món quà này mang theo sự mong đợi của người lớn.
"Chị, em dùng giấy bọc lại cất vào trong rương rồi."
Sở Sở báo cáo với Tần Thanh Man.
Tần Thanh Man nhớ cây bút máy đó là do Vương Thừa Bình lấy từ trên bàn làm việc đưa cho Sở Sở, cũng tức là cây bút đó đã lên mực và đang được sử dụng.
Nếu không giữ gìn tốt bút máy đã được sử dụng, mực sẽ rỉ ra ngoài.
Tần Thanh Man và Vệ Lăng nhìn nhau, trong lòng đã có dự cảm không tốt lắm.
"A Lăng, anh dẫn Sở Sở ra ngoài xem thử tảng băng, nghĩ xem khắc đèn băng gì." Tần Thanh Man tìm lí do điều Vệ Lăng dẫn Sở Sở ra ngoài, cô phải đi kiểm tra rương một chút, nếu bút máy không được vặn kỹ, mực rỉ ra thì thảm rồi.
Rất nhiều đồ trong nhà của cô đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952172/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.