"Vợ, cần anh phụ không?" Vệ Lăng quan tâm.
"Không cần, không phải đồ lớn, em đều dời được, anh đi chơi với Sở Sở, từ hôm qua biết sẽ làm đèn băng, Sở Sở nhà chúng ta nằm mơ cũng đang làm đèn băng." Tần Thanh Man yên tâm giao Sở Sở cho Vệ Lăng.
"Được, vậy làm ba cái đèn băng, không mất bao lâu cả."
Vệ Lăng định tốc chiến tốc thắng, dùng sức của mình.
"Được, mỗi người một cái." Tần Thanh Man nghe hiểu ý của Vệ Lăng.
"Đúng, mỗi người một cái." Vệ Lăng bọc Sở Sở và mình kỹ lưỡng mới mang công cụ đi vào viện.
Ba khối băng to lấy về hôm qua lặng lẽ đứng sững bên giếng nước, chất nước sạch sẽ khiến khối băng óng ánh trong suốt, có thể xuyên qua tầng băng nhìn rõ người đối diện.
"Anh rể, chúng ta làm đèn băng tạo hình gì."
Sở Sở nhao nhao muốn thử.
Tuy cậu không giúp được gì nhiều, nhưng tay nhỏ mang bao tay không ngừng sờ vào tảng băng.
"Làm động vật nhỏ." Vệ Lăng đã sớm dự tính xong rồi.
"Động vật nhỏ gì ạ." Sở Sở rất tò mò.
"Khắc một con rắn." Vệ Lăng nhìn Sở Sở rồi cầm đục nhanh chóng đục vào, băng vỡ đục ra tung bay trong không trung, giống như đổ một trận mưa tuyết.
Sở Sở ngây ngốc nhìn động tác của Vệ Lăng, miệng nhỏ há to.
Đây là điêu khắc đèn băng đơn giản nhất dễ nhất mà cậu từng thấy, bởi vì cậu chỉ ngẩn ngơ một lúc như vậy, đã có thể nhìn ra tạo hình sơ lược của đèn băng rồi.
Một con rắn nhỏ mập mạp, còn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952175/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.