Tần Thanh Man bị Vệ Lăng nhìn tới mức loạn nhịp, giống như uống một thìa mật ngọt lịm, từ trái tim ngọt tới miệng, nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: "A Lăng, em muốn một con hổ nhỏ đáng yêu."
Đối với con gái mà nói, sự vật đáng yêu vĩnh viễn hấp dẫn được ánh mắt của họ.
Bởi vì trong lòng luôn trú ngụ một tiểu công chúa.
"Được." Vệ Lăng hiểu ý Tần Thanh Man từ vẻ mặt của cô, bắt đầu cúi đầu làm việc.
Đây cũng là lần đầu tiên Tần Thanh Man nhìn thấy Vệ Lăng chạm khắc đèn băng.
Nhìn động tác chuẩn xác đó của Vệ Lăng, cô lập tức hiểu việc này cần lực khống chế tỉ mỉ, thứ như băng này trông cứng rắn nhưng cũng dễ vỡ, lực đạo xuất hiện chút chênh lệch nhỏ đã dễ dàng hỏng bét.
Nghĩ tới điểm thần kỳ của Vệ Lăng, Tần Thanh Man như có suy tư.
"Oa, rắn, khắc rắn xong rồi." Giọng của Sở Sở khiến Tần Thanh Man hồi thần.
Vốn dĩ trong tay Vệ Lăng đã có chiếc đèn băng rất rõ nét, trải qua điêu khắc gia công thành hình lần nữa, thành hình này không chỉ là ngoại quan, mà bên trong cũng đã được Vệ Lăng đào ra rỗng ruột có thể đặt nến.
"Đây." Vệ Lăng đưa đèn băng đã khắc xong cho Sở Sở.
Sở Sở lập tức ôm không buông, trên gương mặt nhỏ là nụ cười vui vẻ.
"Chị, chị, nhìn xem, nhìn xem, đây là đèn băng xinh đẹp nhất mà em từng thấy, còn đẹp hơn đèn băng do ông Sơn làm." Sở Sở thực sự yêu thích không rời chiếc đèn băng trong tay, không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952176/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.