"Yo, Sở Sở, cháu đang xách đèn băng sao?" Người xúc tuyết ở trên đường bắt đầu trêu Sở Sở.
"Đúng, anh rể cháu làm đó ạ."
Sở Sở nghiêm túc trả lời, đồng thời cẩn thận xoay xoay cái đèn băng trong tay.
Biết cậu muốn ra ngoài khoe khoang, Vệ Lăng đặc biệt đẽo cây gỗ làm tay cầm, lúc này cậu cầm phần tay cầm, xoay đèn, đèn băng đã thể hiện phong thái vốn có ở mọi phương vị với mọi người.
Đèn băng xinh đẹp trông không hẳn là nhỏ, nhưng vô cùng nhẹ, bởi vì Vệ Lăng đã bào mỏng vách băng, cho dù Sở Sở cầm nửa tiếng cũng không tới mức tê tay không xách nổi.
Cho nên bây giờ thằng bé mới có thể ở trước mặt mọi người khoe khoang như vậy.
Cậu khoe khoang, ánh mắt mọi người đều tập trung lên đèn băng trong tay cậu.
Vừa nãy cách xa, tuy mọi người nhìn ra trong tay Sở Sở đang xách đèn băng nhưng không nhìn rõ chi tiết của đèn băng. Lúc này ở gần, mọi người mới kinh ngạc với tay nghề của Vệ Lăng.
Một con rắn mập nhỏ cuộn lại, ngây thơ đáng yêu, kháu khỉnh.
"Sở Sở, đây là do anh rể cháu khắc?" Có người hỏi ra nghi vấn với vẻ khó tin.
"Đúng, anh rể cháu làm, anh rể còn muốn khắc con hổ con, con khỉ con." Sở Sở nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi của mọi người, nhưng sau mông đã sớm lắc lư cái đuôi nhỏ vô hình rồi.
Đắc ý, vô cùng đắc ý.
"Sở Sở, nhà cháu khắc đèn băng sớm như vậy sao, còn một tháng nữa mới tới tết nhỉ, liệu có sớm quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952177/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.