Đối mặt với đôi mắt mong mỏi của Sở Sở, hắn suy nghĩ, biên quá khứ trên chiến trường của mình ở kiếp trước thành câu chuyện rồi kể cho thằng bé nghe.
Sở Sở không biết đây là chuyện có thật, nghe tới say sưa.
Đặc biệt vô cùng tò mò và sùng bái đối với vị tướng quân trong câu chuyện.
Vào lúc một lớn một nhỏ yên lặng, Tần Thanh Man quay về, tai của Vệ Lăng rất thính, Tần Thanh Man vừa vào viện, hắn đã nghe thấy động tĩnh, sau đó đứng dậy.
Vệ Lăng vừa đứng dậy, Sở Sở đã đoán được là Tần Thanh Man về rồi.
Chạy tới cửa sổ nhìn một cái, nhìn thấy bóng dáng của Tần Thanh Man, cậu lập tức vui vẻ múa hai tay với Tần Thanh Man vừa vào cửa viện.
"Cẩn thận kẻo ngã."
Vệ Lăng nhìn Sở Sở đang ở trên băng ghế nhảy nhót, vội vàng đi tới bồng cậu lên.
Sau đó hắn nhìn thấy Tần Thanh Man về nhà.
Tần Thanh Man cả đi cả về mấy nửa tiếng, đang bộ, tới nhà họ Trịnh lại vào nhà sưởi ấm, cũng không lạnh mất, chỉ là đường hơi khó đi, tuy tuyết bị xúc đi nhưng mặt đất ít nhiều vẫn còn chút băng.
Đi khá chậm.
May mà không có nhà nào thiếu đức hắt nước ở cổng, nếu không tuyệt đối có thể ngã chết người.
Tần Thanh Man vừa vào viện đã nhìn thấy một lớn một nhỏ ở sau cửa sổ thủy tinh phòng khách, nhìn hai người đàn ông thân nhất cuộc đời này của mình, cô mỉm cười, sau đó vẫy tay với Vệ Lăng.
Cô quay về ngoài việc gọi Vệ Lăng đi khiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952183/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.