Vệ Lăng ra ngoài nhìn thấy Tần Thanh Man đang nhặt thịt, vội vàng tới phụ.
Tần Thanh Man không đợi Vệ Lăng hỏi đã nói tình hình của nhà họ Trịnh, đồng thời thương lượng chuyện tặng thịt với Vệ Lăng.
Thịt mà nhà họ có thể ăn được đều dựa vào Vệ Lăng, đương nhiên phải thương lượng với người ta.
Vệ Lăng nghe xong giải thích và suy nghĩ của Tần Thanh Man mới đáp: "Vợ à, sau này loại chuyện nhỏ trong nhà em không cần hỏi anh, anh lo ngoài, em chủ nội, trong nhà xử trí thế nào do em làm chủ, nếu em cảm thấy đúng thì em làm, anh ủng hộ em."
"A Lăng, anh tốt thật."
Tần Thanh Man thật lòng cảm nhận được sự văn minh và hào phóng của Vệ Lăng.
Không phải tất cả đàn ông đều có thể yên tâm cho vợ quản lý nhà cửa như vậy, cũng không phải bất cứ đàn ông nào cũng có thể hào phóng tặng thịt đã tới miệng.
Lương thực hiếm hoi, thịt hiếm hoi, vải vóc hiếm hoi, đây chính là sự thiếu thốn của thời đại bây giờ.
Tần Thanh Man có sự hỗ trợ của Vệ Lăng, tay chân càng lưu loát, trước khi hai người rời khỏi nhà, nhìn vào vị trí phòng khách.
Gương mặt nhỏ của Sở Sở đang dán chặt lên kính cửa sổ.
Đã dán tới biến dạng rồi.
Tần Thanh Man lập tức bật cười, nhỏ tiếng hỏi Vệ Lăng: "Có phải anh cho Sở Sở kẹo không?"
"Đúng, cho một viên."
Tâm trạng của Vệ Lăng rất tốt, hắn nắm tay vợ, hai người xách giỏ cùng nhau tới nhà họ Trịnh.
"May mà kính cửa sổ nhà chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952184/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.