"Em nữa! Em có thể nhổ hành, lột tỏi." Nhắc đến ăn, làm sao có thể thiếu Sở Sở được, Sở Sở cũng không tiếp tục chơi với ngỗng nữa, tiếp lời xong liền chạy đến bên người Tần Thanh Man ngồi xổm xuống, vừa thể hiện năng lực của bản thân vừa nhìn tới cá trong nồi mà mãnh liệt nuốt nước miếng.
Buổi sáng vừa ăn mì sợi xong, hiện tại ngửi thấy mùi thịt cá thơm ngon, cậu lại thấy đói rồi.
"Đói rồi?" Tần Thanh Man nhìn dáng vẻ thèm ăn của đứa nhỏ đột nhiên cũng cảm thấy có chút đói bụng.
"Chị ơi, nhà chúng ta có phải ăn quá nhiều bữa rồi không?" Sở Sở sờ bụng nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu nhớ trước kia trong nhà chỉ ăn hai bữa một ngày, còn là một bữa khô một bữa loãng, húp xong cháo loãng liền lên giường nằm ngủ ngay.
Có những lúc cháo thực sự quá loãng, giống y như uống nước vậy, nằm trên giường cũng không ngủ được.
Dạ dày đói khó chịu đến mức như lửa nóng thiêu đốt.
Nhưng mà dù có khó chịu đi nữa cũng phải ép mình đi ngủ, bởi vì chỉ có ngủ rồi mới chống lại được cơn đón, mới có thể vượt qua được một ngày.
So sánh hiện tại cùng với những ngày tháng đã từng trải qua đó, Sở Sở lo lắng, cũng sợ hãi.
Cậu sợ lại phải chịu đói.
Vệ Lăng và Tần Thanh Man đều nhìn ra được sự lo lắng trên mặt Sở Sở, nhìn nhau một cái, Vệ Lăng nắm lấy tay Sở Sở xếp chỗ cho đứa nhỏ ngồi xuống, rồi mới nói: " Một ngày ăn ba bữa là sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952188/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.