Tần Thanh Man hôn người ta rồi, miệng ngọt, tim ngọt, Vệ Lăng được hôn cũng là ngọt từ miệng đến trong lòng, vì sự ngọt ngào này, hắn đem phiền não vừa nãy ném hết ra sau đầu, vợ cũng đã nói là không có vấn đề, vậy thì nhất định không có vấn đề gì.
Loại việc như tiến vào quân đội này không thể dùng tình cảm để nói chuyện được, không có bản lĩnh thì ai cũng không thể vào.
"A Lăng, về sau có ai dùng danh nghĩa của em đến tìm anh xin được "quan tâm", anh cứ trực tiếp từ chối, nếu không từ chối được thì đẩy cho em, để người đó đến tìm em." Tần Thanh Man rất có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như thế này, kiếp trước cô cũng đã từng xử lý không ít.
Kiếp trước cô từ nông thôn dốc sức nỗ lực lên thành phố, sau khi thành đạt, một đám họ hàng chạy tới để bấu víu quan hệ, đều là muốn nhờ cô giúp đỡ.
Không phải vay tiền thì chính là xin sắp xếp công việc trong thành phố cho con cái.
Người nào người nấy mặt dày vô cùng.
Người có quan hệ tốt mở lời Tần Thanh Man còn cân nhắc một chút, người có quan hệ không tốt cũng mặt dày đến bám víu quan hệ, trực tiếp bị Tần Thanh Man đuổi ra khỏi cửa.
Lúc chưa thành đạt người nào người nấy ở trước mặt, sau lưng móc mỉa châm chọc, thật sự cho rằng cô không biết tức giận sao.
Vệ Lăng vừa nghe Tần Thanh Man nói liền biết vợ mình là người hiểu chuyện, như vậy hắn càng dễ xử lý, nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952187/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.