Đối diện với Sở Sở dựa gần tới, Tần Thanh Man có chút bất đắc dĩ, nhắc nhở nói: "Sở Sở, em cách chị xa một chút, không lát nữa lại bị que đan đâm trúng." Que trúc rất nhọn, mặc dù không đến mức đâm thủng da, nhưng nếu chọc vào mắt, vậy rất có thể bị đâm mù.
"Ò."
Sở Sở xách ghế nhỏ cách ra xa Tần Thanh Man một chút, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Tần Thanh Man.
Tần Thanh Man nhìn thấy dáng vẻ này của đứa nhỏ, dứt khoát đặt áo len đang đan xuống, dạy cậu bé mấy chứ mới, chữ không phức tạp, thích hợp cho đứa nhỏ ở độ tuổi này của Sở Sở học.
Học được kiến thức mới, lực chú ý của Sở Sở lập tức tập trung vào những con chữ mới học.
Cầm lấy cây gậy ở bên cạnh bếp lò viết nguệch ngoạc.
Tần Thanh Man trông thấy cả người Sở Sở đều chăm chú vào việc học tập, mới lần nữa cầm áo len lên bắt đầu đan tiếp.
Kiếp trước cô vốn chính là đứa trẻ ở nông thôn, kỹ năng gì cũng đã từng được học, đan áo len đối với cô mà nói vô cùng đơn giản, chỉ cần cho cô đủ thời gian, trong mấy ngày cô liền có thể đan xong một chiếc áo len đơn giản.
Trước đó Tần Thanh Man đã đi dạo ở Cung Tiêu Xã trên huyện, biết được thời đại này phổ biến những kiểu dáng áo len như thế nào, cô cũng không đan theo kiểu phức tạp quá, chỉ chọn kiểu đơn giản lâu bền để đan.
Theo thời gian trôi qua, khi sắc trời cũng dần ngả về tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952193/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.