Chỉ trong chốc lát như vậy, Vệ Lăng đã tách hết những miếng sủi cảo dính liền với nhau ra, đang đợi chúng nó đông lại.
Nghe thấy tiếng vén rèm của, Vệ Lăng quay đầu, sau đó trên người được phủ thêm áo bông.
Vào khoảnh khắc này, Vệ Lăng không chỉ cảm thấy ấm người, mà cả trong lòng cũng vô cùng ấm áp.
"Vợ ơi." Nắm lấy tay Tần Thanh Man, Vệ Lăng không biết nên nói lời gì.
"Đông lại rồi sao?" Tần Thanh Man được Vệ Lăng nhìn đến đỏ cả mặt, nghiêng người nhìn sủi cảo trong chảo.
Vệ Lăng hoàn hồn, rất tự nhiên ôm lấy Tần Thanh Man ngồi xổm xuống, " Cũng đông được kha khá rồi, dầu trên miếng sủi cảo sẽ không dính vào giỏ liễu được nữa, có thể nhặt rồi."
Tần Thanh Man nhận lấy đôi đũa trong tay Vệ Lăng, chọc chọc sủi cảo trong chảo, nhận thấy xác thực cũng đông được kha khá rồi, liền lấy đũa gắp từng cái lên cho vào trong giỏ liễu, đồng thời dặn dò: "A Lăng, nơi này của chúng ta đi sư bộ cả đi cả về cũng phải mất tầm một tiếng đồng hồ, anh lập tức đi tặng đi, tặng xong thì về nhà sớm chút."
"Ừm, anh chuẩn bị ngay đây."
Vệ Lăng nhìn Tần Thanh Man đang nhặt sủi cảo chiên, ôm lấy Tầm Thanh Man một cái rồi quay vào nhà.
Mũ, khăn quàng cổ, găng tay, những thứ này là đồ chắc chắn không thể thiếu mỗi khi ra ngoài ở mảnh đất này, sửa soạn xong, Vệ Lăng xoa xoa Sở Sở đang đi theo bên cạnh mình, nhỏ giọng nói: " Em là đàn ông con trai, phải chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952192/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.