Khi Vệ Lăng về đến nhà trời đã tối, nhìn ba chiếc đèn băng dưới mái hiên, tâm trạng của hắn cũng chẳng ra sao cả, không phải vì tất cả đèn băng không được thắp sáng mà là vì bất mãn mấy người Vương Thừa Bình làm chậm trễ thời gian về nhà của mình.
Nếu không phải vì cái trò đùa kia thì chắc chắn hắn đã có thể về đến nhà trước khi trời tối.
Đứng trước cổng nhà, Vệ Lăng khẽ điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình rồi mới đẩy cổng vào. Đây là nhà hắn, cổng sân nhà hắn, hắn là chủ nhà nên có thể tùy ý ra vào.
Tai của Tần Thanh Man với Sở Sở không thính như Vệ Lăng, bọn họ ở trong phòng khách cũng không thể nghe được tiếng Vệ Lăng trở về.
Tần Thanh Man đang nấu củ cải trắng.
Cá nấu bằng nồi sắt vẫn còn một chút, đủ nhà bọn họ ăn một bữa nữa, trong nồi còn chút nấm, hoa kim châm, đậu phụ đông, thấy không nhiều lắm, cô dứt khoát nạo thêm củ cải trắng vào nấu cùng. Củ cải trắng được lấy từ dưới hầm đất lên tươi ngon mọng nước, lát nữa ngấm thêm nước súp vào là ăn ngon vô cùng.
"Chị, trời tối rồi, chị nói xem khi nào anh rể về."
Sở Sở ngồi ở bên lò lửa nhìn thoáng qua cửa sổ thủy tinh, bên ngoài trời đã tối dần, tuy chưa đến mức đen kịt nhưng vẫn ảnh hưởng đến tầm nhìn.
"Nhanh thôi, sư đoàn cách nhà chúng ta không xa."
Tần Thanh Man không ngẩng đầu, cô dùng cái xẻng đảo củ cải trắng trong nồi.
Bây giờ cô chỉ dùng nước canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952200/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.