"Tự bẹp mình đi." Vệ Lăng bị Sở Sở phá hư cảnh thân mật với vợ, sắc mặt hơi đen lại, buông Sở Sở ra, vỗ lên mông cậu nhóc một cái rồi đẩy cậu nhóc ra, tự mình vào nhà.
"Ha ha, anh rể tức giận rồi."
Sở Sở nhạy cảm cảm nhận được Vệ Lăng đang ngượng ngùng.
"Em nói nhiều quá đấy, nhanh đi rót nước rửa tay cho A Lăng đi." Tần Thanh Man lo Sở Sở nói thêm lời nào nữa gây sốc hơn, thế là lấy tay đẩy đầu cậu nhóc.
"Vâng ạ, để em đi lấy nước."
Sở Sở bị lừa đi vào cửa.
"Vợ à." Vệ Lăng tủi thân nhìn Tần Thanh Man, vừa nãy hắn thực sự không hề cố ý, hắn chỉ là không kìm lòng được mà ôm lấy vợ mình thôi, nào biết lại ép phải Sở Sở ở trong ngực.
Hắn thật sự không có kinh nghiệm.
"Mau vào nhà đi."Tần Thanh Man hơi trách Vệ Lăng một chút, duỗi tay kéo người vào cửa.
Cô cũng không tức giận gì, chỉ là vừa rồi bị tiếng kêu của Sở Sở làm phá hỏng cảnh hai người ôm nhau nên có chút ngượng ngùng.
Vệ Lăng thấy Tần Thanh Man không tức giận lập tức yên tâm, đi theo sau vợ vào trong nhà.
Đóng cửa lại, buông rèm xuống, chỉ còn lại một căn phòng ấm áp.
Vệ Lăng cởi bỏ áo khoác bên ngoài, rửa tay, ngồi bên lò lửa vừa sưởi ấm vừa nói với Tần Thanh Man về chuyện tại sao hắn lại về muộn. Hắn không nói đến chuyện ngoài ý muốn xấu hổ của Vương Thừa Bình mà chỉ nói là mấy người Đỗ Hoành Nghị đều không ở sư đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952201/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.