Tần Thanh Man nghe xong thiếu chút nữa quên luôn việc cắt dưa chua.
Đường đường là một đại đoàn trưởng, ủy viên chính trị, trưởng ban hậu cần, cả ba ông tuổi đều không hề nhỏ chút nào mà lại có thể làm ra được chuyện như cướp sủi cảo chiên, đúng thật là…
Đúng thật là rất đáng yêu!
Tần Thanh Man lập tức cười đến mức gãy cả lưng.
Khóe miệng Vệ Lăng cũng nhếch lên, giải thích một câu: "Đám người Đỗ Hoành Nghị bọn anh có quan hệ khá tốt với mấy người đại đoàn trưởng, bình thường mọi người cũng hay lén đùa nhau, mấy người đại đoàn trưởng đều coi bọn anh như con cháu trong nhà."
"Đã nhìn ra được."
Tần Thanh Man gật đầu cười.
Nghe Vệ Lăng nói đánh ba vị thủ trưởng mỗi người một đấm còn có thể bình yên vô sự trở về là cô đã biết được thái độ, cách đối xử của mấy vị thủ trưởng với cấp dưới.
"Vợ à, thật ra chủ yếu là đồ ăn em nấu quá thơm, mà mấy người đại đoàn trường vì công việc nên không thể tới nhà chúng ta ăn cơm tết, thế là họ ghen ghét với đám người Đỗ Hoành Nghị nên mới cố ý để bọn họ nhịn đói hai bữa." Vệ Lăng ghé sát vào tai Tần Thanh Man nói.
Hơi thở ấm áp truyền vào trong tai Tần Thanh Man, k*ch th*ch da đầu Tần Thanh Man run lên.
Nhưng cô cũng nghe ra được một việc, đó chính là thức ăn trong nhà ăn của sư đoàn có lẽ rất khó ăn.
Vệ Lăng nhìn ra được vẻ mặt của Tần Thanh Man, bất đắc dĩ gật đầu.
"Đầu bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952209/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.